Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc 


Phan_4

Nguyên Toa ngỡ ngàng. 

Trước đây khi Ngạn Linh đến tặng quà luôn khuyên bảo hòa nhã, thậm chí l cả dỗ dành gạ gẫm. Nhưng lần này, thái độ của cô thư ký nhỏ này không nóng không lạnh, đôi mắt đen sâu thẳm phủ lên một lớp băng mỏng như coi thường cô ta. 

Cô ta bỗng nhiên tỉnh táo rất nhiều, nhưng trong giọng nói vẫn giễu cợt như cũ: “Chuyển lời? Chuyển lời phải không? Cô nói cho anh ta biết, nếu như hôm nay anh ta không xuất hiện ở chỗ của tôi, thì đừng nghĩ đến việc làm ăn với cha tôi nữa.” 

Nguyên Toa nhìn lướt qua đồ đạc rơi vãi trên mặt đất, chỉ lấy tấm thiệp nhỏ bên trong ra, quay người đi. 

Sau khi từ chỗ Nguyên Toa đi ra ngoài, đúng lúc điện thoại di động vang lên. Bùi Thi vừa nhìn thấy dãy số sáng lên phía trên, lúc nhận điện không nhịn được thoáng cười lên: 

“Dụ Thái.” 

Quả nhiên như cô đoán, đầu bên kia vang lên chính là giọng nói tiếng Trung không chuẩn đầy nhiệt tình của Dụ Thái: “Thi Thi, chuyện bên chỗ cô tiến triển đến đâu rồi?” 

Bùi Thi quay đầu lại nhìn thoáng hoa căn biệt thự nhỏ kiểu vườn hoa: “Cậu biết Nguyên Toa là ai không?” 

“Nguyên Toa, con gái của chủ tịch Bách Nguyên sao? Cô ta là bạn gái của Hạ Thừa Tư.” 

Trong nháy mắt Bùi Thi hóa đá. 

Cô đã suy nghĩ trăm ngàn loại quan hệ của Nguyên Toa và Hạ Thừa Tư, có kẻ thù thương trường, có cùng nhau hợp tác, anh em cùng cha khác mẹ... Thậm chí là nghĩ đến đó là nhân tình của cha anh ta, nhưng vẫn không nghĩ đến là bạn trai bạn gái. 

Nghĩ lại, Nguyên Toa có nhắc đến cha cô ta và Hạ Thừa Tư hợp tác. Bùi Thi suy nghĩ một chút rồi nói: “Bọn họ đính hôn chưa?” 

“Đính hôn? Tuy Bách Nguyên là doanh nghiệp lớn, nhưng quy mô nhỏ hơn Thịnh Hạ rất nhiều, khả năng đính hôn có thể không lớn. Nguyên Toa là do mẹ của Hạ Thừa Tư giới thiệu, bọn họ chắc là đang hẹn hò thật.” 

Trong đầu cô lại xuất hiện ánh mắt lạnh nhạt của Hạ Thừa Tư nhìn kỳ hạn bàn giao trong phòng làm việc, cảnh tượng đêm khuya đánh thức cô từ trong chăn, dùng giọng nói cuốn hút nói một câu “8h sáng mai đi thẳng đến phòng thị trường lấy tài liệu” rồi cúp máy, hình ảnh anh đứng tại cửa sổ sát đất nhìn nhà hát lạnh lùng nói “Thư ký Bùi, hai tiếng sau mang bảng thiết kế đã sửa lại xong đến phòng làm việc của tôi.” 

Hạ Thừa Tư quen bạn gái.... 

Thật là vắt hết óc cũng không tưởng tượng ra cảnh này. 

Có lẽ là do bên này im lặng quá lâu, Dụ Thái lại bổ sung: 

“Thi Thi, bên chỗ Hạ Thừa Tư cô đừng suy nghĩ quá nhiều, lão gia tự mình làm hộ chiếu và lý lịch cho cô chắc chắn sẽ không có vấn đề, cô sợ hãi rụt rè như vậy ngược lại sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ.” 

Bùi Thi không khỏi thẳng lưng lại, giọng nói cũng thận trọng rất nhiều: “Gửi lời hỏi thăm đến lão gia giúp tôi.” 

Vừa nhắc đến lão gia, cô lại lập tức liên tưởng đến một người khác, nhưng không biết vào lúc này hỏi có thích hợp hay không. Đương lúc do dự thì Dụ Thái lại nói trắng ra: “Cô chờ một chút, có người muốn nói chuyện với cô. Đợi đã nhé.” 

Có lẽ đoán được là ai, trong thời gian đợi chờ giây lát quả thật đối với cô giống như dài như mấy ngày. 

Cho đến khi giọng nói lạnh lùng vang lên trong điện thoại..... 

“Alo”. 

Rõ ràng là khẩn trương đến mức không dám lớn tiếng hô hấp, nhưng Bùi Thi vẫn không nhịn được nói trêu: “Sếp, đã lâu không gặp.” 

Cũng có thể bởi vì điện thoại bật chế độ phát loa ngoài, nên đầu dây điện thoại bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng Dụ Thái kêu lên đầy nhiệt tình: “Ơ, sếp ơi sếp!!!” 

Quả nhiên tiếng “sếp” bên kia trở nên to lớn rất nhiều, chắc là đã tắt loa ngoài đi: “Tiểu Thi, sắp đổi mùa rồi, chú ý chăm sóc tay trái.” 

Ngoại trừ Bùi Khúc, đây là người đầu tiên quan tâm nhất đến cánh tay cô. Trái tim trống vắng thoáng ấm áp hơn, Bùi Thi gật đầu: “Em biết rồi, cám ơn. Ấy, bây giờ các người vẫn còn ở Nhật Bản sao?” 

“Ở đây. Có điều sẽ nhanh chóng rời khỏi rồi.” 

“Rời khỏi? Anh muốn đi đâu?” 

Giọng nói bên kia như gió xuân: “Đến tìm em.” 

Bùi Thi trợn mắt, khóe môi không nhịn được nhoẻn lên: “Được, lúc anh đến phải nói cho em biết, em sẽ làm món thịt lợn muối anh thích ăn nhất.... Ơ, sếp, em phải cúp máy đây, Hạ Thừa Tư gọi điện đến...” 

Kyoto - Nhật Bản. 

Trong đình viện, rêu dương xỉ như nhung phủ lên phiến đá, nước chảy róc rách giữa ống trúc, vài chiếc lá xanh xào xạc theo gió, rơi xuống trên mặt nước giếng. 

Một chàng trai mặc áo choàng tắm kiểu Nhật ngồi quỳ trên Tatami, trước mặt đặt một chén trà xanh. Hương trà lan tỏa khắp đình viện, bóng cây chập chờn theo gió. Cánh hoa anh đào lấm tấm trên chén trà đỏ sẫm như đôi môi mỏng của chàng trai. 

Đứng phía sau anh là mười mấy người đàn ông mặc quần áo kiếm đạo màu đen. Sau khi đầu bên kia điện thoại nhanh chóng kết thúc, anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, cầm lấy kiếm tre trên góc tường, chĩa về phía mười mấy người đàn ông kiếm đạo. 

“Cùng lên đi.” 

Bọn người chần chờ một chút, có vài người đội mũ an toàn lên, nắm kiếm tre, vây quanh theo hình tròn chuyển vào từng chút về phía anh. Kiếm tre nắm trong tay bọn họ không tự chủ hơi ra sức, cộng thêm mười mấy người quây quần, nhưng đối mặt với người ở vị trí trung tâm kia cũng không kiềm được khủng hoảng. 

Vóc dáng đối phương cao gầy, da trắng ngần gần như trong suốt. 

Rõ ràng chỉ lẳng lặng cầm kiếm, vẫn không nhúc nhích. 

Nhưng trong khí khái trầm ổn này lại phát ra một khí thế không chê vào đâu được. Ánh mắt của anh cũng không nhìn bọn họ, chỉ cúi đầu, đôi mắt đen mất đi tiêu cự hơi trống rỗng. 

Đột nhiên không khí vừa chuyển động. 

Mười mấy người áo đen gật đầu ra hiệu với nhau, giơ thanh kiếm tre lên đồng thời đâm đến phía người chính giữa.... 

Tốc độ bọn họ cực cao, bước chân nhanh nhẹn, phối hợp rất hay. 

Vô số bóng người chạy nước rút đến, kèm theo tiếng kêu to đáng sợ, đằng đằng sát khí. 

Nếu là người bình thường nhất định sẽ cảm thấy lòng dạ hoảng hốt, tinh thần không yên. Nhưng khiến đám người áo đen này không nghĩ đến chính là, bọn họ nhanh, nhưng đối phương lại nhanh hơn, tiến lên, lùi ra sau, né tránh, xuyên qua đám người với tốc độ cao! Trong mười giây ngắn ngủi, đỡ, đâm, chém, với khí thế và sức lực mạnh mẽ hoàn thành một cú cuối cùng tuyệt vời! 

Đối phương đột phá chỗ hở của bọn họ cực kỳ chính xác! 

Rõ ràng anh không nhìn thấy gì cả, nhưng lại không hề thấy được bất kỳ nhược điểm nào của anh! 

Mười mấy người áo đen lộn xộn ngã xuống. 

Từ đầu đến cuối, đôi vớ trắng phau anh mang trong dép kẹp không hề dính một hạt bụi. 

Còn anh chỉ duy trì động tác ban đầu, đợi người xung quanh đều yên lặng lui ra, nhẹ nhàng nói với Dụ Thái gần như là vỗ tay hoan hô: “Đặt vé phi cơ ngay bây giờ, vào tháng sau.” 

Một tiếng sau. 

Trong phòng ngủ xa hoa của trang viên Hạ thị. 

Sách nhạc violin chất đống như núi trên chiếc giường King Size, Hạ Na đầu tóc rối tung, hai bọng mắt thâm quầng sưng dưới mí mắt. Họp mặt náo nhiệt đông người là hoạt động cô ta thích nhất, nhưng giờ phút này ngay cả ham thích ăn vận trang điểm xuống lầu cô ta cũng không có. 

Đã gần hai mươi bốn giờ cô ta chưa ngủ. 

Trong một ngày một đêm vẫn không ngừng liên tục sáng tác, viết lên hàng trăm khúc nhạc ngắn. 

Tuy cô ta biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra đối với lời nói của Kha Trạch, nhưng trên thực tế từng chữ anh ta nói cũng như kim đâm vào nơi đáy lòng yếu ớt nhất. 

--- “Anh của em nói muốn em và Vanessa Mae cùng trình diễn trên sân khấu, vậy mà em lại từ chối. Sao hả, sợ à?” 

--- “Anh biết em đang sợ điều gì.” 

--- “Em sợ mình không viết ra được khúc nhạc ‘Kỵ Sĩ Tụng’ thứ hai nữa.” 

Đúng, cô ta nổi tiếng nhờ vào “Kỵ Sĩ Tụng”, sau đó quả thật cô ta cũng không có viết ra được bản nhạc nào khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Nhưng mà, hôm nay cô ta đã có nền tảng để có thể tiếp tục phát huy sáng chói, cộng thêm chỗ dựa giàu có hùng hậu, chỉ cần lại có một tác phẩm tiêu biểu thứ hai, sự nghiệp của cô ta sẽ bay lên một bậc thang khác. 

Chỉ cần một khúc nữa thôi! 

Hạ Na nhắm hai mắt, vẽ mấy nòng nọc nhỏ lên trên khung nhạc. 

Nhưng cô ta nhanh chóng nhìn khung nhạc xuất thần, lại vò nó thành một cục ném xuống đất! 

Cô ta ôm lấy đầu mình, vò rối hơn mái tóc vốn đã rất rối loạn, gục mặt trên bàn đau khổ nhắm nghiền hai mắt. 

Sau khi về nước vài năm, cô ta đã thử mấy trăm lần, mấy ngàn lần. 

Nhưng mà cô ta thật trúng tà rồi. 

Chỉ cần vừa nhấc bút viết bản nhạc sôi nổi, giai điệu quen thuộc của “Kỵ Sĩ Tụng” lại chiếm khắp đầu óc cô ta, từng âm tiết, từng cao trào đều quấn lấy cô ta sít sao.... tựa như ma quỷ. 

Cuối cùng Hạ Na bấm điện thoại cho Hạ Thừa Tư. 

Bên cạnh đài phun nước. 

Dòng xe hơi thật dài nối thẳng đến cuối trang viên như cung điện, kiến trúc to lớn như cung điện Buckingham chiếm hết tất cả ánh mắt. 

Hạ Thừa Tư đang bàn việc làm ăn với một quý ông áo mũ chỉnh tề, trong tay bưng ly rượu đỏ, kim cương trên bộ vest sáng long lanh như nước mắt. Anh mới vừa gọi Bùi Thi đến đây, tiếp tục coi cô như con lừa để sai bảo, điện thoại anh bỗng vang lên. 

Nhìn thấy tên người gọi đến là Hạ Na, anh hơi nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua vị trí phòng cô ta, sau đó bắt điện thoại: “Na Na, sao không xuống.” 

“À.... Em vừa ngủ dậy.” Bên kia vang lên tiếng nói lười biếng của Hạ Na, “Chuyện đính hôn và khai trương nhà hát, em nghĩ vẫn khỏi phải mời nhạc sĩ, có em trấn thủ là đủ rồi.” 

“Vậy kế hoạch của em là?” 

“Mời một giàn nhạc chuyên nghiệp đến trình diễn, sau đó sắp xếp người mới mà Kha thị muốn nâng đỡ đến trình diễn vào ngày đó, khẳng định cũng sẽ có giúp đỡ cho sau này.” 

Hạ Thừa Tư cười khẽ một tiếng: “Em đúng thật là suy nghĩ chu đáo cho Kha Trạch.” 

“Anh, anh ấy chính là em rể tương lai của anh mà, cũng là người một nhà anh còn tính toán gì chứ.” Hạ Na làm nũng đến cùng: “Anh có thể mở mấy trăm nhà hát, nhưng hôn lễ của em gái cả đời cũng chỉ có một lần, anh hãy nghe em một lần đi.” 

“Để anh suy nghĩ lại đã. Dù sao hiện giờ Kha thị không có người mới nào, nếu thật làm theo em nói, chúng ta còn phải lựa chọn tay đàn violin hoặc piano lại lần nữa.” 

“Anh chọn xong rồi giao cho em là được. Em làm việc anh cứ yên tâm.” 

Bùi Thi ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe từng chữ bọn họ nói chuyện với nhau, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại tiếng tim mình đập. 

Quả thật Kha Trạch và Hạ Na là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, dù là đi đến đâu, bọn họ cũng sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. 

Không chỉ có Hàn Duyệt Duyệt nói như vậy, truyền thông nói như vậy, đại chúng nói như vậy. Ngay cả nhiều năm trước Hạ Na cũng đã nói với cô tất cả sự thật này: 

“Cô là cô ả có lai lịch không rõ, đến tột cùng là có can đảm thế nào mới có thể cảm giác mình xứng đôi với Kha Trạch hả? Cha của anh ấy là nhà tài phiệt, mẹ của anh ấy là nhạc sĩ, còn cô, cô là cái gì chứ?” 

“Soi gương nhìn lại mình chút đi, rồi nhìn tôi nè, cô lấy gì để so sánh với tôi? Cô thật cho rằng mình kéo bừa vài khúc nhạc được mấy “bậc thầy” không rõ lai lịch khen ngợi thì có thể thật sự biến thành nhạc sĩ rồi sao? Cái phong cách trình diễn thấp kém không chịu được kia của cô mãi mãi không lên sân khấu nổi đâu!” 

“Sớm muộn gì Kha Trạch cũng sẽ yêu tôi, cô hết hi vọng đi!” 

Năm năm rồi, cô vốn cho rằng mình có kiên nhẫn hơn bất cứ ai, mình có thể đợi chờ hơn bất cứ ai. 

Cô đã làm vô số hành động chuẩn bị, siết chặt nắm tay của mình, nghiêm ngặt ẩn mình năm năm, chính là vì một ngày ở tương lai có thể xuất hiện trở lại. 

Nào ngờ bọn họ cũng không cho thời gian để cô đợi. 

Bùi Thi cong khóe mắt lên, cười thản nhiên với Hạ Thừa Tư: “Anh Hạ, tôi nghe nói anh và cô Hạ chuẩn bị đưa người mới lên.” 

Hạ Thừa Tư nhìn cô chăm chú chốc lát: “Ừ.” 

“Chỗ của tôi có một người vô cùng thích hợp, cô ta biết chơi bốn loại nhạc cụ, hơn nữa còn giỏi về violin. Có tài hoa, dáng vẻ rất xinh đẹp, nếu để cô ta có một cơ hội phát triển, cô ta nhất định sẽ không khiến anh thất vọng.” 

“Cô biết chơi nhạc à?” 

Tốc độ nói chuyện của cô rất chậm, cho mình đầy đủ thời gian để nắm chắc cơ hội lần này. 

“Tôi không biết nhạc cụ, nhưng rất yêu thích âm nhạc, cũng từng có kinh nghiệm tổ chức giàn nhạc giao hưởng.... Những điều này tôi đều có ghi trong lý lịch, có lẽ anh Hạ chưa xem qua. Vốn nghĩ tự đề cử mình chịu trách nhiệm hạng mục nhà hát này, nhưng kinh nghiệm tôi ở Thịnh Hạ không đủ, cho nên chuyện này tôi cảm thấy có thể giao cho chị Ngạn chịu trách nhiệm, sau đó tôi đề cử người có tài năng âm nhạc là được.” 

Hạ Thừa Tư suy nghĩ trong chốc lát: “Cô dẫn tay đàn violin kia đến cho tôi xem trước.” 

Sau khi kết thúc công việc một ngày, Bùi Thi về đến nhà. Vừa mới mở cửa đã vang lên khúc nhạc hợp tấu “Minuet” theo tông Son trưởng của Bach. Cô tìm theo tiếng nhạc đến phòng của Bùi Khúc, quả nhiên cậu và Hàn Duyệt Duyệt đang luyện tập. 

Vốn khúc nhạc sắp sửa đến lúc cao trào, phát hiện có người đến, Bùi Khúc nhìn thoáng qua cửa lập tức ngừng hành động trên tay lại: 

“Chị, chị về rồi.” 

Hàn Duyệt Duyệt giận đến mức suýt nữa lấy cây vĩ đánh cậu: “Tiểu Khúc, tôi vất vả lắm mới chú tâm như vậy, sao anh lại cắt ngang vậy chứ!” 

“Được rồi, hôm nay chị về định nói với bọn em một tin tốt.” Khóe môi Bùi Thi nhoẻn cười nhìn về phía Hàn Duyệt Duyệt, “Duyệt Duyệt, tôi đã tranh thủ được cơ hội trình diễn ở nhà hát Kha Na cho em. Ngày mai em theo tôi đến công ty một chuyến, anh ấy nói muốn gặp.” 

“.... Thật hay giả?” 

“Thật, là trình diễn vào hôm khai trương. Có điều có thể thông qua cửa ải của Hạ Thừa Tư và Hạ Na hay không thì phải xem phần số của em.” 

Hàn Duyệt Duyệt ngây ngô trong chốc lát, bỗng nhào đến ôm lấy Bùi Thi: “A a a, em thật sự không thể tin được! Thi Thi sao chị lại tài vậy chứ! Em nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có cơ hội xuất hiện rồi!” 

Bùi Khúc lau mồ hôi: “Nằm gai nếm mật không dùng như vậy...” 

“Trình diễn ở nhà hát Kha Na đó. Thi Thi chị ngồi xuống trước đi, chắc chắn chị mệt mỏi rồi, em đi châm trà bưng bánh đến cho chị... Không được, em phải tỉnh táo một chút....” Hàn Duyệt Duyệt đặt Bùi Thi ngồi trên giường, chân như cưỡi mây bay đến phòng bếp. 

Bùi Khúc nhìn đống sách nhạc chất chồng tại góc tường, khẽ nói: “Chị, khúc nhạc chị viết thật sự dự định cho Duyệt Duyệt như vậy sao? Duyệt Duyệt là người tốt, nhưng đó cũng là tâm huyết của chị mà. Tại sao chị không lấy thân phận nhạc sĩ xuất hiện chứ?” 

“Không phải từ lâu đã cho em biết rồi sao, nguyên nhân chủ yếu chị chọn Duyệt Duyệt là vì cô ta xinh đẹp. Dù sao ánh hào quang của Hạ Na rất lớn, người đối kháng với cô ta không chỉ phải đẹp, hiểu âm nhạc, còn phải có tiềm lực trở thành thần tượng trong giới âm nhạc, còn phải biết sáng tác. Nếu như cô ta không soạn nhạc thì sẽ hoàn toàn không phải là đối thủ của Hạ Na.” 

Đôi lông mày xinh đẹp của Bùi Khúc cau chặt lại với nhau: 

“Chị, chị biết tại sao em lại dốc hết sức luyện bản ‘Paganini Etude số 6’ không?” 

Bùi Thi quay người sang chỗ khác, hai mắt nhắm nghiền. 

“Bởi vì chị thích bản “Paganini Caprice số 24”.” 

“Đúng, từ trước đến nay em đều không đàn hay bản nhạc này được, luyện khổ cực như vậy chính là vì hợp tấu với chị. Chị quên mất lúc đó ba đã nói gì sao? Ba muốn chúng ta hợp tấu, không phải chỉ có một mình em trình diễn với những người khác.” 

Bùi Thi cười vò rối tóc của cậu: “Hiện tại tay của chị còn chưa hồi phục, em nói như vậy không phải là làm khó chị sao?” 

Bùi Khúc nghiêm mặt: “Em sẽ chờ chị hồi phục rồi hẵn nói.” 

“Em yên tâm, chủ yếu chị muốn nâng đỡ Duyệt Duyệt, ngày mai em không cần phải đi theo bọn chị. Em chỉ cần xuất hiện lúc trình diễn chính thức là được rồi.” 

“Đến lúc đó mời người khác đệm piano đi, em chỉ trình diễn chung với chị thôi.” 

Bùi Thi cúi người xuống nói dịu dàng: “Tiểu Khúc, em rất tài giỏi, trình diễn nhất định không thể mất phần của em.” 

“Chị chỉ cần nói với thiếu gia Sâm Xuyên, chắc chắn anh ấy sẽ chịu đưa giá cao mời những tay Piano khác. Có em hay không cũng chẳng sao.” 

“Ừ, một ý kiến hay.” Bùi Thi nhìn nơi khác, giả vờ gật đầu, “Có điều em cũng biết tổ chức đứng sau thiếu gia Sâm Xuyên rồi. Bọn họ không phải là viện phúc lợi, sẽ không giúp người không công. Nói không chừng sau này chúng ta phải trả lại nhiều hơn.” 

Khuôn mặt trắng nõn của Bùi Khúc đỏ ửng, nói kiên cường: “Mặc kệ, em chỉ hợp tấu với chị.” 

Bùi Thi yên lặng hồi lâu, giọng nói bỗng lạnh đi vài độ: 

“Bùi Khúc, em đủ rồi!” 

Bùi Khúc ngây ra một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cô. 

Cô bước nhanh đến bên giường, dùng hai tay cầm lấy đàn violin của Hàn Duyệt Duyệt gác lên vai trái, lấy cằm kẹp lại rìa đàn, sau đó buông lỏng tay phải ra. Như cô đoán, không qua chốc lát tai trái đã không có sức thả xuống dưới. Cô kẹp đàn violin ổn thỏa, chỉ vào cánh tay trái của mình, nói sắc bén: 

“Hiện tại ngay cả dây đàn chị cũng không bấm được, em muốn chị em làm trò cười cho thiên hạ sao?” 

Bùi Khúc cắn môi dưới, hơi lúng túng nhìn cô hồi lâu: “Nhưng mà, chị, chuyện đã qua em cũng không so đo nữa, tại sao chị lại còn so đo vậy chứ? Mạo hiểm lớn để đi vào nơi nguy hiểm như vậy, chị không nghĩ sẽ xảy ra hậu quả không tốt sao? 

“Hậu quả?” 

Bùi Thi cười hờ hững. 

Trước đây thật lâu cô đã từng đọc được trong một quyển sách: Bởi vì tập tính sinh sống của loài chim nên chúng rất khó để lại hóa thạch. Tổ tiên của loài chim đã xuất hiện tại Kỷ Jura từ sớm. Từ năm 1861 đến bây giờ đã hơn một trăm năm, nhưng loài người chỉ phát hiện có sáu bộ xương hóa thạch và một tiêu bản lông vũ. 

Nên nếu ta quyết định muốn tự do bay lượn, thì phải sớm chuẩn bị tốt việc bị vòng xoáy thời gian nuốt chửng tan thành mây khói. 

CHƯƠNG 4 

Người xưa nói thật hay, gương vỡ lại lành. Trên thực tế thay vì phục hồi lại chiếc gương khiếm khuyết mà lại cắt mình bị thương lần nữa thì chi bằng cứ để nó vỡ nát vậy đi. 

------------- 

Mười giờ sáng, tại phòng họp tập đoàn Thịnh Hạ. 

Hạ Thừa Tư nhìn lướt qua Hàn Duyệt Duyệt trước mặt. Cô ta mặc chiếc áo jacket ngắn màu đen và chiếc sơ mi trắng thắt nơ cao cổ kiểu cung đình cổ điển, quần dài màu trắng ngà và đôi giầy sandal cao gót viền ren màu trắng, khuyên tai kiểu đeo sát gọn gàng không rườm rà, mái tóc dài đến eo buộc hờ ra sau ót được thắt một chiếc nơ màu nhạt. 

Có thể nói đây là một ngày Hàn Duyệt Duyệt tràn ngập hơi thở nghệ thuật nhất trong cuộc đời. Nhưng chính cô ta cũng không thích trang phục mang phong cách như vậy. Biết phải gặp Hạ Thừa Tư, cô ta mang toàn bộ trang sức và quần áo đẹp nhất của mình ra -- Chiếc váy ngắn màu hồng tươi, đeo dây chuyền bạch kim óng ánh, khuyên tai dài và làm mái tóc xoăn có thể đóng quảng cáo dầu gội đầu. Cuối cùng lại bị Bùi Thi hành ép buộc thành bộ dạng này. Nhất là đôi giầy Bùi Thi cho cô, nhãn hiệu cao cấp nhất, nhưng logo thì phải lật gót giầy lên mới thấy được..... 

“Nếu không phải người có tiền mới có thể tiêu hoang mua nhãn hiệu này thì tại sao chị không mua loại nổi logo?” Buổi sáng Hàn Duyệt Duyệt nhìn đế giầy bằng vẻ mặt đau lòng. 

Vẻ mặt Bùi Thi bất lực: “Em mua giầy hay là mua logo?” 

“Đương nhiên là logo rồi, không có cái logo đó thì đi mua hàng nhái giống vậy cho xong.” 

Sau đó Bùi Thi liếc cô ta một cái thấy cũng không thể nói được nữa, trực tiếp bắt cô ăn vận kiểu trung tính mạnh mẽ, đưa đến trước mặt Hạ Thừa Tư. 

Vóc người bốc lửa như vậy bị che kín không lộ ra cái gì, vậy mà Bùi Thi còn nói là “đối thủ với Hạ Na phải xinh đẹp”. Hàn Duyệt Duyệt giận nhưng không làm gì được, đành ăn vận như thế rồi bị đưa đến trước mặt Hạ Thừa Tư. 

“Hàn Duyệt Duyệt đúng không?” Hạ Thừa Tư nói với vẻ mặt thản nhiên. 

“Vâng, đúng ạ.” Hàn Duyệt Duyệt vội vàng gật đầu. 

Từ lâu đã nghe nói Hạ Thừa Tư là một người vô cùng nghiêm nghị, nhưng xem ra hiện tại, dường như thái độ.... không chênh lệch lắm. 

Có điều là anh cầm lấy bảng lý lịch của cô ta xem cẩn thận rất nhiều lần, nhưng cũng không ngẩng đầu đặt câu hỏi. Điều này khiến cho cô ta cảm thấy càng thêm mất tự nhiên. Anh cúi đầu lật tài liệu trong tay, lông mi thật dài tô thêm vài nét đẹp cho anh, nhưng lại không thể che hết ánh mắt độc đoán không được làm trái kia. Anh lật từng tờ trong đống nhạc phổ thật dày, khóe miệng dần dần hiện lên một nụ cười không rõ cảm xúc. 

“Sáng tác thật không ít.” 

Những bản nhạc này đều là do Bùi Thi viết, Hàn Duyệt Duyệt hơi chột dạ, cũng không trả lời. 

Hạ Thừa Tư lại nhìn thoáng qua Bùi Thi: “Tôi nghe thư ký Bùi nói cô rất thạo về nhạc cụ. Có hứng thú muốn thử sức tại nhà hát Hạ Na hay không?” 

Bùi Thi yên tĩnh đứng bên cạnh Ngạn Linh, mắt nhìn thẳng vào Hàn Duyệt Duyệt, giống như các cô không hề có chút quan hệ nào. 

“Dĩ nhiên!” Hàn Duyệt Duyệt trả lời lo lắng muôn phần. 

Hạ Thừa Tư nhanh chóng đưa nhạc phổ cho Ngạn Linh, thuận miệng nói: “Đã như vậy thì tôi sẽ sắp xếp cho Hạ Na và cô gặp mặt.” 

Cho đến khi Bùi Thi dẫn Hàn Duyệt Duyệt đi ra ngoài, Hàn Duyệt Duyệt vẫn chưa hồi phục thần trí: 

“Chuyện này là sao? Đã xảy ra cái gì?” 

“Em đã qua cửa ải của Hạ Thừa Tư rồi.” 

“Cái gì? Cứ vậy thôi sao?” Hàn Duyệt Duyệt nhắc đến đàn violin, “Em vẫn chưa biểu diễn mà.” 

Bùi Thi nhún nhún vai: “Em cho rằng một nhà doanh nghiệp như Hạ Thừa Tư có hứng thú với âm nhạc sao. Anh ta gọi em đến chỉ là muốn xem hình tượng của em có thể để anh ta kiếm được nhiều tiền hơn hay không thôi.” 

Hàn Duyệt Duyệt nói không dám tin: “Nói như vậy là hình tượng của em qua ải rồi hả?” 

“Ừ.” 

“A a a, mặc như vậy cũng có thể qua ải sao?” Hàn Duyệt Duyệt không nhịn được mặt dần đỏ lên, “Nói vậy nếu em mặc chiếc váy hồng trễ ngực buổi sáng chẳng phải là anh ta sẽ bị em làm chết mê sao!” 

Bùi Thi liếc xéo cô nàng. 

Trên thực tế nếu như thật sự ăn vận như vậy, Hạ Thừa Tư sẽ nói “mau mau về làm hooters[5] đi, đừng để trễ.” Sau đó là để một đám nhân viên an ninh nhìn như xã hội đen ném cô ta ra khỏi cửa. 

[5] Hooters: Là những nhân viên phục vụ nữ ăn mặc gợi cảm trong các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê. 

Cô nghĩ nghĩ vẫn quyết định không để cho Hàn Duyệt Duyệt biết sự thật này là hơn. Dù sao Hạ Thừa Tư làm các cô gái có quá nhiều ảo tưởng tuyệt vời, khiến các cô nàng lầm tưởng trên thế giới này thật sự có loại đàn ông như bạch mã hoàng tử. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .